COME ON

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

COME ON AND...

Latest topics

» Cổ tích về ngọn nến
[Story] Khát khao trong đêm lạnh "Niềm tin và lòng kiên nhẫn"  EmptyMon Aug 02, 2010 3:30 pm by Prince

» Hãy ngẩng đầu lên
[Story] Khát khao trong đêm lạnh "Niềm tin và lòng kiên nhẫn"  EmptyMon Aug 02, 2010 3:18 pm by Prince

» Một câu chuyện về lòng kiên trì
[Story] Khát khao trong đêm lạnh "Niềm tin và lòng kiên nhẫn"  EmptyMon Aug 02, 2010 3:15 pm by Prince

» Vẻ đẹp tâm hồn
[Story] Khát khao trong đêm lạnh "Niềm tin và lòng kiên nhẫn"  EmptyMon Aug 02, 2010 3:08 pm by Prince

» Tình bạn và tình yêu
[Story] Khát khao trong đêm lạnh "Niềm tin và lòng kiên nhẫn"  EmptyMon Aug 02, 2010 3:04 pm by Prince

» Điều tôi muốn biết
[Story] Khát khao trong đêm lạnh "Niềm tin và lòng kiên nhẫn"  EmptyMon Aug 02, 2010 3:02 pm by Prince

» Người bạn
[Story] Khát khao trong đêm lạnh "Niềm tin và lòng kiên nhẫn"  EmptyMon Aug 02, 2010 2:53 pm by Prince

» Tia nắng, mảnh vỡ dạ quang và điện thoại di động
[Story] Khát khao trong đêm lạnh "Niềm tin và lòng kiên nhẫn"  EmptyMon Aug 02, 2010 2:49 pm by Prince

» Con ốc nhỏ mang linh hồn của biển…
[Story] Khát khao trong đêm lạnh "Niềm tin và lòng kiên nhẫn"  EmptyMon Aug 02, 2010 2:35 pm by Prince

Statistics

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 125 in 124 subjects

Diễn Đàn hiện có 4 thành viên

Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: pE_ng0k

Top posters


    [Story] Khát khao trong đêm lạnh "Niềm tin và lòng kiên nhẫn"

    Prince
    Prince
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 124
    Join date : 30/07/2010
    Age : 34

    [Story] Khát khao trong đêm lạnh "Niềm tin và lòng kiên nhẫn"  Empty [Story] Khát khao trong đêm lạnh "Niềm tin và lòng kiên nhẫn"

    Bài gửi by Prince Sat Jul 31, 2010 12:17 pm



    “Không …..!!! Không….!!! Tại sao…?? Tại saoo….anh lại nỡ đối xử với bé như vậy? Tại sao anh bỏ bé chứ??? Anh đã nói sẽ không bỏ bé mà???
    Tại sao ….. tại sao anh không thể chờ................?????”

    NIỀM TIN và LÒNG KIÊN NHẪN



    Có một người con trai và một người con gái. Người con trai tên Aqua….., người con gái tên Shin…

    Aqua lúc nào cũng lạnh lùng khó tính.
    Shin không đẹp sắc sảo nhưng dễ thương, ngây ngô như một đứa trẻ.

    Cả hai đều sống xa nhà, đầy ước mơ, hoài bảo và rất lý tưởng vào tình yêu……
    Bên Aqua, Shin luôn cảm thấy mình nhỏ bé nên suốt ngày làm nũng:

    - Aqua ah! Tối nay anh nhớ về sớm đưa bé đi uống sinh tố khoai môn nhe.. ba ngày rùi không có được uống đó…thèm dữ lắm luôn.

    - Lớn rồi tự đi đi, tối nay anh có việc….- Aqua gằn giọng (bởi vì tối nay anh đã lên một kế hoạch bí mật khiến Shin phải bất ngờ….)

    Đưa mắt liếc yêu Aqua một cái, Shin bỏ ngoài tai câu nói đó bởi cô bé biết thế nào tối Aqua cũng về đón mình, Aqua rất cưng mình mà…hi hi ^_^

    - La la la…. Dọn dẹp nhà cửa tươm tất nào…

    - Mặc đồ gì tối nay nhỉ?? Quần short cho dễ thương ….hay là áo đầm cho nữ tính??? -- Đúng rồi, hôm nay phải làm một cuộc Cách Mạng mới được, trước giờ Aqua cứ nói mình giống con trai…..

    - Haizz…. Giờ này 10h rồi sao không thấy Aqua về nhỉ? Cũng không thèm điện thoại hay nhắn tin cho mình nữa…Giận…!!!
    - (đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ Shin thầm trách)

    11h - đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ, hết đứng rồi lại ngồi, hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn chiếc điện thoại… nét lo lắng băn khoăn bắt đầu hiện lên gương mặt cô bé.

    12h … bỗng chiếc điện thoại reo lên, chộp vội - alo mừng rỡ … bỗng đầu dây bên kia, một giọng nói rất lạ:

    - “cô có phải là người nhà của …..không? cậu ấy bi tai nạn xe hiện đang nằm phòng cấp cứu bệnh viện ….. “

    Chỉ vừa nghe đến đó thôi nước mắt Shin đã rơi lã chã: “không, anh không thể bỏ bé như vậy được, không có anh bé biết phải làm sao chứ?..... cô bé chạy vội vào bệnh viện, không biết mình đã đi như thế nào…

    Đêm kinh hoàng đầu tiên trong đời Shin…và bi kịch bắt đầu từ đó, từ cái lúc bác sĩ thông báo: “Cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đôi mắt cậu ấy không nhìn thấy được nữa.”

    - Không nhìn thấy được nữa là sao bác sĩ??? - Shin hỏi trong nước mắt.

    - Cậu ấy đã bị mù – chúng tôi rất tiếc.

    - Không thể nào, anh ấy sắp là nhà thiết kế mà, không thể bị mù được, không thể được.

    - Rất khó để chấp nhận, nhưng rồi từ từ sẽ khá hơn khi cậu ấy tập dần với bóng tối..

    - Chẳng lẽ không còn cách nào sao?? Con không muốn anh ấy bị mù, anh ấy làm sao sống nổi chứ???

    - Còn…..vẫn còn một cách….. nhưng rất mong manh….- vị bác sĩ già thở dài rồi nói tiếp- đó là phẫu thuật thay mắt… nhưng điều này đòi hỏi chi phí rất cao….và khả năng chịu đựng của bệnh nhân…


    Kể từ sau tai nạn, Aqua càng lạnh lùng ít nói, cậu bắt đầu tập dần với bóng tối. Đôi lúc cảm thấy mình vô dụng, không làm được gì, đau khổ tức giận, Aqua đập đổ tất cả. Những lúc đó Shin vô cùng sợ hãi, nhưng cô bé chưa bao giờ trách Aqua, vì Shin hiểu nỗi đau của một sinh viên xuất sắc chưa tốt nghiệp đã nhận được học bỗng du học toàn phần của Đại Học Havard…..bao ước mơ, bao hoài bão, bao cố gắng trong phút chốc đã như bong bóng xà phòng tan biến trong không trung….

    Kể từ sau tai nạn, Shin mạnh mẽ hơn. Ngoài giờ học, cô bé đi làm thêm đủ thứ việc…. lương kiếm được bao nhiêu cô bé để dành – đó là tiền phẫu thuật mắt cho Aqua…
    Nhưng để dành đến bao giờ??? Số tiền kiếm được qua ít ỏi trong khi mỗi ngày vẫn phải cần tiền để sống???

    Quyết tâm kiếm đủ số tiền chữa mắt cho Aqua, cô bé nhỏ nhắn ngây thơ liều mình xin vô làm phục vụ cho một vũ trường – “Có gì xấu đâu, mình chỉ bưng bàn thôi mà, mình không làm gì sai cả, kiếm đủ tiền cho Aqua chữa mắt mình sẽ nghỉ, không làm nữa….Để Aqua đừng lo, mình sẽ nói với anh ấy là công ty kêu mình tăng ca…..”

    Vốn dễ thương và có trình độ học vấn, Shin nhanh chóng được nhận vào. Hiểu nỗi khó khăn của cô, quản lý luôn bố trí cho Shin phục vụ ở những bàn khách vip….
    Số tiền kiếm được nhiều hơn, nhưng thời gian chăm sóc Aqua không còn nữa… Nhiều lúc biết Aqua buồn, nhưng Shin không còn cách nào khác…

    -“Ráng lên, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ kiếm đủ tiền mổ mắt cho anh, anh sẽ lại nhìn thấy ánh sáng, chúng ta sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa…- Shin thầm nhủ một mình”

    Ngày qua ngày, đêm từng đêm, trong căn phòng nhỏ, Aqua ngồi chờ đợi, cậu ấy dường như không còn khái niệm thời gian nữa, chỉ biết khi Shin đi ra khỏi nhà là đêm, và khi cô bé về là sáng…..

    Có những lúc đau khổ, muốn Shin ở nhà bên mình nhưng không dám nói ra, Aqua chỉ biết câm lặng, cậu lo lắng cho Shin nhưng không dám hỏi cô bé đi đâu, làm gì….chỉ biết cô bé phải làm đêm vì công ty tăng ca…

    Shin rất cẩn thận, mỗi khi đi làm về, sợ Aqua ngửi được mùi khói thuốc trên áo, biết mình làm phục vụ tại vũ trường sẽ rầy la nên cô bé tắm sạch, thay đồ rồi mới đến ôm Aqua.

    Một lần kia, mệt mỏi kiệt sức, tan ca, về tới nhà, Shin nằm lăn ra ngủ, quên thay áo quần, Aqua tiến đến ôm Shin vào lòng, bị choáng vì người bạn gái mình toàn mùi khói thuốc, Aqua đau đớn và biết bao giả thiết đặt ra trong đầu anh… nhưng cậu ấy vẫn tin Shin không làm điều gì có lỗi với mình.

    Đêm hôm sau, Shin tiếp tục đi làm, trước khi ra khỏi nhà cô bé ôm chầm lấy Aqua, nước mắt Shin rơi………….Aqua dường như hiểu được nỗi buồn của người yêu mình… cậu một lần nữa lại chỉ biêt câm lặng…

    Khi Shin ra khỏi nhà Aqua khóc, những đêm dài KHAO KHÁT được ôm Shin vào lòng đã khiến trái tim cậu như chết lặng….

    - Bỗng “….. Lại một đêm nữa rối bời, phòng trống vắng cô đơn, ngồi ủ rũ riêng mình anh…” – chiếc điện thoại vang lên, thì ra gấp quá, Shin bỏ quên chiếc điện thoại của mình ở nhà…. Aqua vội tiến đến, lần mò theo tiếng nhạc chuông phát ra… cậu chạm được vào máy, vô tình nhấn nút trả lời, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia phát ra giọng nói lạ: “Em đến chưa cô bé? Tôi đang ở khách sạn chờ em đây…..”

    - Chết lặng …. Và không tin vào tai mình, Aqua vội bấm nút tắt máy…..Cậu đau đớn………………

    - Chiếc điện thoại lại vang lên: “Lại một đêm nữa rối bời, phòng trống vắng cô đơn ngồi ủ rũ riêng mình anh. Giờ này em vui chốn nào, chìm đắm giữa xa hoa, cười nói suốt đêm trắng. Tuy rằng như mọi khi vẫn biết, sáng hôm sau nàng về bên anh vuốt ve bàn tay buốt lạnh ….” – đau đớn tột cùng, Aqua bấm nút trả lời lần nữa, vẫn giọng nói ban nãy: “ Em đang ở đâu vậy cô bé, em đến khách sạn chưa???....”

    - Run rẩy mất tự chủ, nước mắt Aqua giàn giụa, cậu lại vội bấm tắt chiếc điện thoại vì không muốn nghe, vì không muốn tin…..

    - “ Lại một đêm nữa rối bời………..nhưng mà sao lòng anh vẫn nhói, giờ đây còn …………..chạy theo bao niềm vui để xa vời căn phòng quen đêm dài lê thê cứ bên cạnh anh……..”
    - chiếc điện thoại cứ reo liên tục, Aqua không đủ can đảm nghe máy lần nữa, cậu đau đớn tiến về phía tủ đồ, nơi cậu đã cất giấu kĩ một thứ mà ngay cả Shin cũng không biết, lấy nó ra, xiết chặt trong tay, nước mắt giàn giụa, đầu óc rối bời, Aqua tiến ra ban-công….......

    - Đi được một nữa đoạn đường, Shin phát hiện mình để quên chiếc điện thoại ở nhà, cô bé quýnh quáng chạy vội về….

    - Vừa đến gần nhà trọ thì: “mọi người sao nhốn nháo thế nhỉ?”, ngơ ngác không biết chuyện gì, trong lòng bất an, chân chùn bước lại , tim đập mạnh loạn nhịp…….có điều gì đó không ổn, trái tim mình sao lại quặn thắt thế này?

    Shin thét lên thật lớn: “Không …..!!! Không….!!! Tại sao…?? Tại saoo….anh lại nỡ đối xử với bé như vậy? Tại sao anh bỏ bé chứ??? Anh đã nói sẽ không bỏ bé mà???
    Tại sao ….. tại sao anh không thể chờ................????? Bé đã sắp kiếm đủ số tiền rồi mà, chỉ cần qua được đêm nay, chúng ta sẽ có đủ tiền phẫu thuật mắt, anh sẽ lại thấy ánh sáng, anh sẽ đi du học ở Havard, bé sẽ ở nhà chờ, khi anh về, sẽ lại chở bé đi uống sinh tố…..”…….
    - ôm chầm lấy Aqua gào thét, máu liên tiếp chảy ra, ướt đẫm cả sân, thì ra quá tuyệt vọng, quá đau khổ khi cảm thấy mình vô dụng, đau khổ khi mất niềm tin….Aqua đã nhảy từ độ cao của lầu 6, nơi chung cư nhà trọ……..trên tay anh vẫn xiết chặt một vật – đó chính là chiếc nhẫn cầu hôn SHIN mà anh đã chuẩn bị vào cái hôm xảy ra tai nạn…….

    Và nơi căn phòng bé nhỏ kia, từng là tổ ấm hạnh phúc của hai trai tim trẻ tuổi, chiếc điện thoại vẫn vang lên:

    - “……………Chạy đi cho lòng em được khỏa lấp, bao điều khao khát có lẻ mới trong em, một mình anh ngồi xem tinh yêu ấy, em là tất cả rồi - là nỗi khát khao trong đêm lạnh….”


    ...



    Tác giả: YURI THƯ CÁC

      Hôm nay: Wed May 08, 2024 11:21 pm